Trên ngọn đồi cao, giữa quảng trường, sừng sững bức tượng tạc hình một hoàng tử trẻ khôi ngô tuấn tú, áo khoác dát vàng, chuôi kiếm đính hồng ngọc, hai mắt là hai viên ngọc bích. Người ta bảo rằng, hoàng tử tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng của thành phố đông đúc này, nên gọi chàng là hoàng tử Hạnh Phúc.
Hè qua, thu tới. Từng đàn chim én rủ nhau bay về phương nam ấm áp. Có con én nhỏ ham chơi, tụt lại sau cùng. Trời sập tối, chú chim bé nhỏ lượn một vòng quanh quảng trường, rồi đậu xuống trú ngay dưới chân hoàng tử. Nó nghĩ bụng, ngủ một giấc lấy sức để sáng mai bay đuổi theo đàn.
Bất chợt, một giọt nước lớn từ đâu rơi bộp xuống đầu nó. Chim én giật mình ngẩng lên, và thấy hoàng tử đang khóc.
– Chào hoàng tử Hạnh Phúc – chim én cất tiếng hỏi – Anh ở đây, đẹp đẽ, oai phong, cả thành phố ngưỡng mộ anh, trẻ nhỏ vui đùa quanh anh, các cô gái ngày ngày mang những lẵng hoa đẹp nhất đặt dưới chân anh. Vậy mà, sao anh lại khóc?

– Én nhỏ ơi – hoàng tử đáp – Ta đứng đây mỗi ngày, ăn mặc đẹp, rạng rỡ mỉm cười với người qua kẻ lại. Nhưng ở ngay dưới chân ta, biết bao nhiêu là cảnh khốn cùng. Ta làm sao mà là hoàng tử Hạnh Phúc được nữa đây?
Ngập ngừng một chút, chim én nói:
– Em không hiểu những điều này, nhưng nếu có thể làm gì đó để hoàng tử vui lên, em xin được hết lòng hết sức.
Hoàng tử chỉ về phía góc thành nam, nơi có một căn nhà gỗ lụp xụp:
– Ở kia có một người mẹ đang ngủ gục bên bàn may. Dù có cố gắng làm việc bất kể đêm ngày, bà cũng không kiếm đủ tiền nuôi đàn con nheo nhóc. Em hãy mang giùm ta viên hồng ngọc ở chuôi kiếm đến tặng cho người mẹ tội nghiệp.
Chim én ngậm viên ngọc quý, bay đến thả xuống bàn rồi bay đi mà người mẹ vẫn không hề hay biết.
Sáng hôm sau, chim én tạm biệt hoàng tử để lên đường. Hoàng tử nằn nì:
– Em đã bỏ ta đi sao én nhỏ? Xin hãy giúp ta một việc nữa thôi: Ngay chỗ cổng thành kia, có một cô bé đang khóc. Người ta đã hất đổ tung giỏ bánh rán, giờ cô bé không biết lấy gì mua thuốc cho người bà đang ốm nặng và mua thức ăn cho hai bà cháu. Em hãy mang viên ngọc bích này đến tặng cho cô bé.
– Không được đâu – chim én kêu lên – như thế thì hoàng tử chỉ còn một mắt!
– Không sao đâu, ta vẫn ổn với chỉ một mắt, còn bà của cô bé kia thì không chờ thêm được.

Và thế là chim én đành mang con mắt của hoàng tử đến tặng cho cô bé, theo chân cô ra tiệm kim hoàn, tới tiệm thuốc và trở về kể lại cho hoàng tử. Xong việc thì đã xế chiều, nó tự nhủ ngày mai nhất định sẽ lên đường sớm.
——-
Nhưng mọi thứ vốn chẳng bao giờ xảy ra như người ta dự liệu. Sáng hôm sau, khi chim én chuẩn bị ra đi, hoàng tử Hạnh Phúc lại tha thiết:
– Én nhỏ ơi, xin em hãy làm giúp ta một việc, chỉ một việc nữa thôi. Ở cuối xóm kia, có một chàng trai trẻ đang đau khổ. Anh yêu con gái của một thương gia giàu có, nhưng lại quá nghèo để cưới được cô. Nếu trong ngày hôm nay anh không mang được lễ vật đáng giá đến cầu hôn, cô gái sẽ bị gả cho một phú hộ trong vùng. Em hãy mang nốt viên ngọc bích còn lại này đến tặng cho chàng.
– Không, lần này thì dứt khoát không thể được! – Chim én thảng thốt – Như thế hoàng tử sẽ vĩnh viễn bị mù.
– Không sao cả, nếu ánh sáng của ta đổi được hạnh phúc cả đời cho đôi bạn trẻ, ta rất vui lòng.
Chim én không đồng ý. Nhưng hoàng tử cứ nằn nì mãi, và cuối cùng, nó đành mang viên ngọc đến cho chàng trai nghèo nọ. Xong việc, chim én quay lại quảng trường:
– Giờ em sẽ ở lại đây, làm đôi mắt cho hoàng tử.
Và thế là ngày ngày chim én bay khắp thành phố, đem những cảnh đời đau khổ nhìn thấy kể cho hoàng tử. Mỗi lần như thế, hoàng tử lại bảo nó gỡ một miếng vàng dát trên áo đến tặng cho người khốn khó. Mùa thu dần qua đi, bức tượng hoàng tử giờ đã sứt sẹo, nhem nhuốc, còn bộ lông của chim én tả tơi xơ xác.
– Én nhỏ ơi, em hãy bay về phương nam đi. – Hoàng tử nói, khi cơn gió lạnh đầu tiên tràn về.
– Em không còn sức để bay đi được nữa. Em đành ở lại đây với hoàng tử thôi.
Và rồi thì chim én chết cóng ngay dưới chân hoàng tử.
Mấy hôm sau, thị trưởng thành phố cùng đám tuỳ tùng ghé qua quảng trường, lão thốt lên:
– Sao hoàng tử lại gớm ghiếc thế này! Lại còn có cả con chim đã chết nữa!
Lão sai người kéo đổ bức tượng, vứt cả hoàng tử lẫn chim én ra ngoài đống rác.